Màn mới giặt, không cần đổi. Chiếu trúc và chăn gối cất trong tủ cũng mới được giặt giũ. Những thứ này đều là đồ dùng trước đây của Trương Tích Hoa, giờ mang ra dùng cũng không thất lễ.
Bà Trương cất hết các đồ linh tinh của tiểu nữ nhi đi. Xong đâu đấy, cha Trương Đại Phúc và Trương Kỳ Nguyên cũng về.
Vừa hay Hà Sinh tắm xong, Trương Tích Hoa nhặt y vật của trượng phu mang ra bờ sông giặt. Bây giờ mà giặt, sớm mai sẽ mang phơi luôn. Đôi phu thê tính ở lại đến chiều thì về bên kia, vậy sẽ không lỡ chuyện.
Bà Trương thấy Hà Sinh ở nhà chính, liền dặn: “Giường ta thu xếp xong cho con rồi. Nếu mệt cứ đi ngủ một giấc trước, chín cơm ta sẽ gọi lên ăn”.
Hà Sinh liên tục đáp tạm thời chưa mệt, không cần khách khí như vậy.
Trương Đại Phúc rửa mặt rồi cùng ngồi trong nhà phiếm chuyện với con rể. Ông là người không giỏi ăn nói, không thể nói chuyện trời ơi đất hỡi ở mãi đâu, chỉ quanh quẩn bên chuyện thời tiết, hoa mầu.
Thời tiết khắc nghiệt, mất mùa là không tránh khỏi, hai nam nhân đều lặng thinh một lúc, Hà Sinh nói ra ý mình : “Nhạc phụ, ta thấy cuối năm cha nên trồng khoai lang. Chịu được hạn, sản lượng cao, đừng trồng lúa mạch hay ngô nữa”.
Ông Trương tán thành, vỗ tay hưởng ứng: “Ta cũng định vậy. A Sinh, cha mẹ ngươi tính toán thế nào? Bên thôn Hạ Tây dẫn nước khó hơn bên đây, ta thấy ngươi cũng nên trồng khoai lang”.
Hà Sinh đã tính trước, gật đầu nói: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926511/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.