11
Duệ Vương gãy chân, chàng không thể ra ngoài được nữa.
Nhưng chàng vẫn có rất nhiều việc phải làm.
An Cảnh Viễn là người rất cao ngạo, chàng không muốn nằm trên giường xử lý công vụ nên bảo người đặt một chiếc ghế dài mềm trong thư phòng rồi ở trong đó suốt ngày.
Khi chàng bàn việc công với người khác không thích có người hầu bên cạnh phục vụ nhưng vì bị thương ở chân nên đi lại bất tiện, bên cạnh vẫn cần người chăm sóc.
Dù sao Vương phi cũng là chính phi, Tiêu trắc phi lại đang mang thai nên chàng bỏ qua Hoắc trắc phi lạnh lùng, chỉ định ta đến hầu hạ bên cạnh mình.
Vậy thì ta đi thôi.
Chẳng qua là ta phải biết quan sát sắc mặt của chàng.
Chàng khát rồi ho khan, ta sẽ lập tức dâng trà rót nước, chàng xem sách viết chữ, ta nhanh chóng nghiền mực trải giấy.
Sự đồng hành im lặng của ta đối với chàng cũng coi như hồng tụ thêm hương.
Dù rằng hồng tụ này hơi vụng về nhưng An Cảnh Viễn lại thấy thú vị.
"Đậu Nương làm được chứ?"
Ta gật đầu.
Ta quen nghiền đậu nành rồi nên nghiền mực cũng không khó lắm.
Chẳng qua là một đen một trắng mà thôi.
Thời gian lâu dần, có chuyện gì chàng cũng không tránh ta mà bàn thẳng, khi có khách đến thăm ta cũng có thể hầu hạ bên cạnh chàng.
Trong mắt người ngoài, họ thấy ta rất được sủng ái.
Khi trong thư phòng chỉ có hai chúng ta, nếu chàng cao hứng thì sẽ kéo ta nghịch ngợm một hồi, đùa giỡn đủ rồi còn nắm tay ta dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nuong-lam-lam-lam-lam-lam-lam-kinh/413535/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.