7
Vương gia đã an ủi Tiêu Như Đường nhưng vì nàng không thể thị tẩm nên tối đó Vương gia vẫn nghỉ tại phòng ta. Sau ngày hôm đó, có một quãng thời gian dài ta không gặp Tiêu Như Đường nữa. Đến khi gặp lại, bụng nàng ta đã lớn hơn nhưng thân hình lại gầy gò hơn rất nhiều, ngay cả cằm cũng trở nên nhọn hoắt. Có vẻ như những lời nói của ta ngày hôm đó đã có hiệu quả.
Tuy gương mặt Tiêu Như Đường trông có vẻ tiều tụy, phải thoa đến mấy lớp phấn mới che đậy được nhưng thái độ của nàng ta vẫn toát lên vẻ kiêu căng ngạo mạn. Thấy ta được gọi đến, nàng ta càng không giấu nổi vẻ đắc ý. Hoắc trắc phi đã lâu không xuất hiện hôm nay cũng có mặt, vẫn lạnh lùng như trước, thấy ta vào nàng ấy chỉ khẽ nhướng mắt.
Vương phi ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ trang nghiêm như một pho tượng Phật. Nàng ta nói: "Trước đây khi Vương gia nói muốn nạp thiếp, ta nghĩ đây không phải chuyện lớn gì nên không hỏi nhiều. Nhưng Tiêu trắc phi đã nhắc nhở ta, giờ nghĩ lại khi ngươi vào phủ quá vội vàng, ngay cả hộ tịch cũng không có, quả thật không ổn."
Ta lúng túng gật đầu.
"Nên hôm nay ta đặc biệt gọi người của Hộ bộ đến để bổ sung hộ tịch cho ngươi."
Ta lại gật đầu.
"Ta nhớ Vương gia từng nói, hai năm trước vì cha mẹ đều mất nên ngươi vào kinh đô để nương tựa người thân, vậy ngươi còn giữ hộ tịch chứng minh không?"
Ta lắc đầu.
"Vậy ít nhất ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nuong-lam-lam-lam-lam-lam-lam-kinh/413536/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.