2
Trong phủ Duệ Vương không có nhiều thê thiếp, chỉ có một Duệ Vương phi và hai trắc phi. Họ đều là người có lai lịch. So ra thì ta, một Đậu ngự tỳ, nghe cứ như đùa giỡn vậy.
Nhưng An Cảnh Viễn thích ta nhất.
Vì ta hiền lành ngoan ngoãn, không nói lắm không cằn nhằn, ngoài chàng ra ta không còn chỗ dựa nào khác.
Có khi chàng bận đến tận đêm khuya nhưng vẫn thích đến tiểu viện của ta, ăn một bát tào phớ ta làm, rồi nằm lên đùi ta để ta xoa bóp cái trán đang đau của chàng.
Đôi khi sự mệt mỏi của chàng quá nặng nề, ta nhìn vẻ mặt chàng lại càng thêm lo lắng.
Chàng cũng bắt đầu nói với ta vài câu chuyện phiền lòng, rồi nắm tay ta bảo ta yên tâm.
Thấy ta nghe mà nhíu mày lo lắng, chàng bèn bật cười.
"Nàng cũng không hiểu, ta nói những điều này với nàng làm gì chứ, chỉ khiến nàng lo lắng vô ích cho ta."
Ta ôm cánh tay chàng làm nũng, ra hiệu.
Thiếp không giúp được gì cho chàng thì ít nhất hãy để thiếp lo lắng cho chàng chứ.
Chàng hiểu ý ta, rồi cười nói được.
Có những chuyện chàng không có ai để tâm sự, cũng không thể tâm sự, chỉ có nói cho ta nghe thì chàng mới không lo lắng.
Ta vừa không nói được vừa không biết chữ, hai nha hoàn bên cạnh đều là Duệ Vương phi ban cho. Suốt ngày ta không ra cửa lớn, không qua cửa nhỏ, chỉ ở trong tiểu viện trồng ít hoa cỏ.
Nơi xa nhất ta có thể đi đến cũng chỉ là nhà bếp, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nuong-lam-lam-lam-lam-lam-lam-kinh/413538/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.