Mặt trời từ từ hiện lên trên những cánh đồng những rặng núi non trùng điệp , từng tiếng chim họa mi hót văng vẳng bên tai báo hiệu một ngày mới đã đến , một bình minh mới đã đến trên Gia Mã Đế Quốc , trên Vân Lam Tông .
Trên chiếc giường êm ái được phủ đệm trắng muốt Vân Vận hai mắt lim dim khẽ mở , Vân Vận như bình thường ngồi dậy khỏi chăn đột nhiên nàng phát hiện hạ thể mình đau nhức , trên người không mảnh vải che thân lập tức kéo chăn lên che ngực.
Khuôn mặt Vân Vận ngày càng hồng nhuận , những ký ức của đêm hôm qua dần dần hiện về trong tâm trí nàng , một cánh tay lười biếng khẽ cầm lấy tay nàng sau đó kéo xuống , Vô Song dùng một tay còn lại khẽ vuốt lên mái tóc Vân Vận , hắn mỉm cười “ Còn sớm mà , ngủ tiếp đi “.
Vân Vận lúc này xấu hổ không biết để đâu cho hết , nàng chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống , sau đêm qua nàng còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt Vô Song , nàng chỉ biết như chú nai con ngơ ngắc rúc trong lồng ngực hắn , để mặc bàn tay của hắn khẽ vuốt ve lên cơ thể nàng , thỉnh thoảng cơ thể tuyệt mỹ của Vân Vận lại run lên nhè nhẹ .
Khi đôi tình nhân đang hạnh phúc với nhau , khi mà Vân Vận không còn quan tâm gì đến thế giới bên ngoài , nàng chỉ ước thời gian này kéo dài mãi mãi thì ở ngoài cửa một âm thanh vang lên :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495231/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.