Không biết qua bao lâu Vô Song mở mắt ra, trước mắt hắn một lần nữa là là không gian tối đen như mực, thực sự chính bản thân Vô Song cũng lấy làm kỳ quặc, tại sao mỗi khi hắn ngất đi rồi tỉnh lại thì 90% là một không gian tối đen như mực chào đón mình.
Tuy nhiên rất nhanh ánh mắt Vô Song như chết lặng, hắn đang nhìn thấy cái gì?, một nữ tử ngồi ngay trước mặt mình, toàn thân không có lấy một mảnh vải che thân.
Phương Anh lúc này cũng mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Vô Song, sát khi trên người nàng từ từ hiện ra “Một là ngươi nhắm mắt lại còn hai là ta móc mắt ngươi ra”.
Vừa nói trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng lại khẽ xuất hiện hai vệt đôt nhìn nữ tính vô cùng bất quá Vô Song lúc này cũng không dám không nghe, hắn vội nhắm mắt mình lại tuy nhiên có một điều Phương Anh không biết, Vô Song có huyết nhãn kể cả hắn có nhắm mắt lại thì vẫn có thể nhìn rõ cơ thể Phương Anh không xót một chỗ nào.
Phương Anh rất đẹp, nàng phi thường đẹp từ cơ thể đến khuôn mặt thậm chí là cả khí chất. Phương Anh là một Sát Đế cao cao tại thượng không biết có bao nhiêu nam nhân muốn quỳ xuống dưới chân nàng mong nàng để mắt tới thậm chí một cái mị nhãn của nàng cũng làm không biết bao nhiêu kẻ phát điên, nếu biết được diễm phúc của Vô Song lúc này thậm chí không ít kẻ tìm hắn liều mạng.
Làn da của Phương Anh rất trắng thậm chí lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495299/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.