Ngay sau khi kết thúc sát khí tẩy lễ khuôn mặt xinh đẹp của Phương Anh xuất hiện vệt trắng nhợt, cả cơ thể của nàng run lên, cho dù thân là Sát Đế hùng mạnh tuyệt luân nhưng lúc này nàng cũng không dấu được cảm giác mệt mỏi.
7 ngày qua đối với Vô Song là địa ngục vĩnh hằng còn đối với Phương Anh lại là thử thách cực hạn. Việc Phương Anh đang làm cũng như đang điêu khắc một bức tượng, nếu làm một bức tượng từ một tảng đá chưa qua điêu khắc thì không hề khó nhưng nếu muốn làm một bức tượng mới dựa trên một bức tượng cũ thì độ khó gấp cả nghìn lần.
Cơ thể của Vô Song quá tốt, từ huyết mạch, gân cốt đến thể chất, nếu Vô Song của hai năm trước khi mới đến Nguyên Tố Thế Giới này thì Phương Anh chắc chắn không mệt mỏi và căng thẳng như vậy, Vô Song chắc chắn cũng không phải chịu đau đớn như vậy.
Khẽ khoác một tấm hắc y sau đó trùm một tấm vải lên cơ thể Vô Song, Phương Anh đầy mệt mỏi phất tay rời khỏi phiến không gian này, vừa bước ra ngoài đã có bốn nữ hầu gái cung kính đợi sẵn.
Cả bốn người khi nhìn thấy Vô Song cùng trạng thái lúc này của Phương Anh thì lập tức biến sắc bất quá bọn họ đã được đào tạo bài bản, biết cái gì nên và cái gì không nên, cuộc đời này biết càng nhiều thì chết càng nhanh mà thôi.
Bốn tỳ nữ cung kính đỡ lấy thân thể Vô Song sau đó mang hắn về phòng để lại Phương Anh lặng lẽ đứng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495301/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.