Vô Song cùng Mio cứ như vậy tiến ra bên ngoài ở đó Phương Anh đã đợi sẵn từ bao giờ, khuôn mặt Phương Anh lúc này cực kỳ nghiêm túc bất quá bàn tay nàng lại thản nhiên đưa về phía trước :”Giao nộp hết của cải vàng bạc ra đây”.
Vô Song nhìn thấy biểu tình của sư phụ mình liền cười khổ một chút bất quá hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên, rõ ràng Phương Anh không quan tâm đến Mio đang đi cạnh hắn thậm chí liếc nhìn một cái cũng không.
Mio thì lại khác, ánh mắt to tròn nhìn Phương Anh đầy nghi hoặc sau đó lại sợ hãi núp sau người Vô Song căn bản không dám nhìn thẳng vào Phương Anh.
Trong trí nhớ của Mio rõ ràng không hề có chút thông tin nào về Phương Anh bất quá bản năng dã thú cho nàng biết Phương Anh tuyệt đối chỉ cần một cái ý niệm có thể lấy mạng nàng, người phụ nữ kia chính là tâm điểm của thiên hạ, nàng đứng nguyên một chỗ không giận mà tự uy, khóe miệng nàng mỉm cười nhưng lại có thể làm vạn vật run rẩy.
Sát khí của Phương Anh đã tu luyện đến mức thông thần nếu không phải trong thiên hạ có tồn tại một cái biến thái Nghịch Thương Thiên thì nàng tuyệt đối là thiên hạ Sát Thần đáng tiếc Nghịch Thương Thiên tồn tại tuy nhiên kể cả không dành được phong hào Sát Thần thì việc khống chế sát khí trong thế giới này không ai mạnh bằng Phương Anh được, Phương Anh không cần cử động thậm chí không cần phải tỏ ra đặc biệt, từng lời nói từng nụ cười từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495312/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.