Mũi kiếm của Tố Ngôn tuyệt đối không có chút lưu tình chút nào, nếu Vô Song dám có một tia không cẩn thận tuyệt đối hậu quả hắn tự chịu.
Vô Song thực sự cũng cực kỳ hoảng hốt, Tố Ngôn là mục tiêu để hắn đến nơi này, hắn đơn giản là muốn gặp nàng, muốn nói chuyện với nàng hay thậm chí chỉ muốn nàng nhớ cái tên của mình, về phần tên thì nàng thực sự đã nhớ nhưng hình như mọi việc đi quá xa khỏi kế hoạch của Vô Song.
Cả người Vô Song lướt về phía sau, bàn chân hắn di sát trên mặt đất, ánh mắt vẫn nhíu chặt lại quan sát bóng hình xinh đẹp kia, bản thân Vô Song thực sự không muốn đánh.
Tố Ngôn thì khác, nàng vẫn cứ đuổi sát theo thân ảnh Vô Song đồng thời khi được chứng kiến Tố Ngôn chiến đấu bất cứ ai cũng sẽ bị hớp hồn, bộ y phục bó sát người cộng thêm đôi chân dài trắng nõn, đặc biệt Tố Ngôn di chuyển bằng chân trần trên mặt đất, chân nàng bất cứ lúc nào cũng cách mặt đất một khoảng nhỏ, nhìn Tố Ngôn chiến đấu bất cứ ai cũng có cảm giác nàng đang khiêu vũ, đến cả Tiêu Thu Phong nơi phương xa ánh mắt cũng xuất hiện một tia tán thưởng.
Từ khí chất, hình dáng, bộ pháp, kiếm pháp tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trên Sinh Tử Đài, Tố Ngôn giống một tiên nữ không nhiễm khói bụi nhân gian, xung quanh nàng thỉnh thoảng xuất hiện từng bông hóa tuyết tung bay, bất cứ một khán giả nào ở ngoài kia lúc này đều có một nhận thức chung, Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495356/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.