Một Vô Song có chiến ý và một Vô Song không có chiến ý là hoàn toàn khác nhau, lúc này trên người Vô Song không có lấy một vết thương nào, xung quanh hắn là vô tận hỏa diễm cùng một đôi cánh rực lửa, không gian bên trong Sinh Tử Đài lúc này lập tức thay đổi.
Một bên là hàn băng lạnh giá của Tố Ngôn, băng khí xung quanh nàng có thể đóng băng tất cả còn một bên là hỏa diễm của Vô Song, hỏa diễm có thể đốt cháy cả hư không.
Vô Song nhìn Tố Ngôn phía trước sau đó thản nhiên mỉm cười :”Cẩn thận”, vừa dứt lời đôi cánh phượng hoàng rung lên, Vô Song loáng một cái như lột xác vậy, đây là làn đầu tiên hắn lựa chọn tấn công chứ không còn né tránh.
Tố Ngôn cũng vậy, có thể lúc này trong lòng nàng là vô số sự ngổn ngang bất quá một khi đã quyết đấu thì nàng nghiêm túc vô cùng, hai bàn tay của nàng nhẹ đưa ra phía trước, những ngón tay nhịp nhàng chuyển động như đang lướt trên những phím đàn piano vậy.
Sau lưng Tố Ngôn không khí một lần nữa bắt đầu ngưng kết lại :”Hàn Băng Ngục Trận”.
7 thanh kiếm sau lưng Tố Ngôn dần dần biến thành khổng lồ. Theo những ngón tay của nàng bắn thẳng về phía Vô Song.
Tốc độ của những thanh kiếm này cực nhanh nhưng để cản lại Vô Song thì không đủ, hắn dễ dàng né tránh mọi vật cản trên không trung, đôi cánh phượng hoàng vút lên trong gió, có điều một lần nữa 7 thanh kiếm mà Tố Ngôn tạo ra không nhằm vào việc tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495357/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.