Vùng đất này vốn là cấm địa của Chiến Tộc, ngay cả Đấu Thần cũng cực kỳ tuân thủ, hơn 2000 năm ông chưa quay về nơi đây, ông ta chưa từng một lần nữa lại gần cái bàn này, suốt 2000 năm Đấu Thần mới lại một lần nữa đụng vào rượu.
Chuyện rất hoang đường khi mà Chiến Tộc coi rượu như nước lọc để uống, nam tử Chiến Tộc một ngày không có rượu là bứt rứt trong lòng, toàn thân khó chịu vậy mà Đấu Thần quả thực có thể cai rượu 2000 năm, suốt 2000 năm ông không đụng vào một giọt rượi nào.
Đấu Thần quay lại nhìn cô gái đang rụt rè nhìn mình, ông nhẹ nhàng đặt bát rượu xuống, bàn tay đưa ra về phía cô bé, một giọng nói hiền từ một cách bất ngờ vang lên :”Mio đúng không, lại đây”.
Một lệnh của Đấu Thần làm bốn đầu hung thú đang gầm gừ như muốn xé xác Mio đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, cả bốn đầu Hung Thú này đều chậm rãi nhắm mắt say ngủ, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh cả.
4 đầu Hung Thú này là nô thú của Đấu Thần, bất cứ một con nào đều có khả nắng sống mái với Cực Đạo Chân Thần 22 Trùng Thiên trở xuống, chỉ cần 1 đầu Hung Thú này đi ra Chiến Tộc thừa sức nhổ bật gốc một thế lực bên ngoài.
Mio rụt rè nhìn Đấu Thần xong lại nhìn 4 con hung thú ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn của nàng vang lên :”Vâng”.
Mio sau gần 3 tháng cũng có thể gioa tiếp được ngôn ngữ của nhân loại, cho dù nàng phát âm vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495358/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.