Đêm không trăng, một đêm thật dài với từng cơn gió hiu hiu thổi…..
Tiếng bước chân vang lên phá tan không gian yên tĩnh, một thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện trong trong tầm mắt Vô Song, nàng đến ngồi bên hắn thật nhẹ nhàng cũng thật tĩnh lặng, nàng không hề liên tiếng mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ cùng hắn ngắm bầu trờii đêm….
Vô Song một tay đưa ra ôm lấy eo thon của nàng, bàn tay hắn ôm rất chặt rất chặt còn nàng chỉ khẽ mỉm cười rồi tựa đầu vào bờ vai của hắn, mái tóc dài màu đen buông xõa ra phía sau, khuôn mặt của nàng ở gần Vô Song đến mức bản thân Vô Song có thể cảm nhận được mùi hương trên người nàng, một mùi hương phi thường quyến rũ.
Vô Song cuối cùng là người chủ động lên tiếng, bàn tay hắn thay đổi vị trí từ đang ôm eo nàng thành động tác vuốt tóc đầy tình tứ “Sao nàng lại đến đây?”.
Thải Lân củng nhoẻn miệng cười nhìn Vô Song “không ngủ được, không phải cũng giống ngươi sao”.
Thải Lân cùng Vô Song bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi cả hai cùng bật cười, đây là một đêm trắng, một đêm thật dài trước đại chiến, một đêm mà bản thân Vô Song cùng Thải Lân đều không cách nào chợp mắt được.
Lúc này đã ba ngày trôi qua kể từ khi Vô Song chấp nhận ngồi lên địa vị Yêu Hoàng của mình có đều nội bộ của Thiên Yêu Hoàng Tộc hiện nay cũng tuyệt đối không tốt cho lắm, bản thân Vô Song mang cái danh đệ nhất phế vật suốt 20 năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495450/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.