Yêu Khiếu Thiên dù sao cũng là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãng nhưng không ngờ trước mặt Thải Lân lại không thể nào giữ được phong phạm của một tộc trưởng của một đấu thánh cường giả, ánh mắt của hắn đầy tham lam cũng đầy dục hỏa nhìn Thải Lân, kể từ khi Thải Lân xuất hiện làm Yêu Khiếu Thiên cảm thấy máu trong người như sôi lên, ánh mắt hắn tuyệt đối không thể di chuyển ra khỏi cơ thể Thải Lân.
Thải Lân đang ngồi trong long Vô Song liền nhíu mày có điều ánh mắt của nàng rất nhanh hiện ra một tia tinh nghịch, nếu Vô Song đã thích chơi đùa thì nàng cũng không ngại ngần gì, Thải Lân cả người như không có xương dựa vào long Vô Song, ánh mắt chớp động mị hoặc vô cùng, đôi môi hồng khẽ mở ra, nàng thổi nhẹ một hơi vào vành tai Vô Song “Phu quân, hắn nhìn nhân gia chằm chằm kìa, nhân gia xấu hổ nha”.
Vô Song nghe đến đây liền bật cười có điều đối với hắn lần này Yêu Khiếu Thiên quả thực cũng là một người chết, kể cả hắn không nhìn Thải Lân thì hắn cũng vẫn cứ phải chịu số phận chết, Thiên Yêu Hoàng Tộc có thể coi là có chút huyết mạch với Vô Song điều này còn khiến Vô Song phải do dự, Hoàng Thiên dù sao cũng là người cha trên danh nghĩa của Vô Song điều này làm bản thân Vô Song phải chùn tay còn về Yêu Khiếu Thiên kẻ này căn bản không là gì cả.
Cửu U Địa Minh Mãng trong mắt Vô Song chỉ sợ đến giá trị lợi dụng cũng không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495451/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.