Cổ Nguyên tộc trưởng của Cổ Tộc, kẻ này thực lực mạnh đến đáng sợ nhưng số lần hắn ra tay lại ít đến đáng sợ, Cổ Nguyên luôn đặt an toàn lên đầu tiên, nếu hắn không nắm chắc mười thành phần thắng thì sẽ không đánh, Cổ Nguyên trên người luôn có một nụ cười hiền hòa, khuôn mặt bình thường chất phát khiến người khác bất chi bất giác có cảm giác gần gũi, khiến người ta bất chi bất giác có cảm giác tin tưởng.
Cổ Nguyên hiện thân lập tức không khí giữa Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền trở nên im lặng vô cùng, Cổ Nguyên quá mạnh so với Tiêu Huyền hiện giờ, cho dù Tiêu Huyền đốt sạch toàn bộ linh hồn cũng không có khả năng có thể cùng Cổ Nguyên một trận chiến.
Tiêu Huyền nhìn thẳng về phía Cổ Nguyên sau đó từ từ phá vỡ cái không khí chết tiệt này “Tại sao?, Cổ Nguyên ngươi giải thích cho ta rốt cuộc là tại sao?”.
Cổ Nguyên nhếch miệng nhìn Tiêu Huyền “Vậy ta cũng muốn hỏi tại sao ngươi biết Cổ Nguyên ta phản bội ngươi, tại sao ngươi nghĩ Cổ Tộc phản bộ ngươi?”.
Tiêu Huyền không hề suy nghĩ lập tức trả lời “Hỏi thừa, nơi ta bế quan đột phá đấu đế ngoại trừ Đường Hỏa cùng ngươi và mấy đại lão trong Tiêu tộc ra thì còn có ai có thể biết?, Hồn Thiên Đế nếu không có ngươi báo tuyệt đối không biết, Hồn Thiên Đế nếu không biết được tình hình của ta cùng Tiêu Tộc thì hắn sao dám ra tay?”.
Cổ Nguyên nghe đến đây liền bật cười “Vậy ngươi vẫn không hiểu tại sao ta làm thế?, trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495474/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.