Hỏa Vân Lão Tổ - Đường Hỏa lúc này căn bản không thể nào tin vào những gì mình nghe thấy, ánh mắt ông ta trừng lớn nhìn Vô Song sau đó bật cười
“Bồ Đề ơi là Bồ Đề, ngươi đoạt xá xong không ngờ trí tuệ vẫn không thay đổi gì, mượn một khối thân thể ngũ tinh đấu thánh cũng mở tưởng mượn tính mạng lão phu, cho dù lão phu lúc này không mạnh bằng 1/10 ngày xưa thì cũng thừa sức đập chất ngươi”.
Nhìn khí thế của Hỏa Vân Lão Tổ càng ngày càng tăng bản thân Vô Song chỉ thản nhiên mỉm cười.
“Tiền bối nhầm rồi, vãn bối không phải bị đoạt xá, vãn bối cũng không phải tên là Bồ Đề, cái tên Vô Niệm tiền bối biết từ lâu rồi mới đúng chứ?, đương nhiên việc muốn tính mạng của tiền bối quả thực là việc vãn bối đã suy nghĩ từ lâu, đã suy nghĩ rất kỹ, tốt nhất tiền bối cứ cho vãn bối cái mạng đi”.
Đường Hỏa khựng lại một chút nhìn Vô Song, quả thực Vô Song không giống bị Bồ Đề đoạt xá, đầu tiên ánh mắt của hắn rất trong, ánh mắt cản bẳn không có một chút vẩn đục nào, điều này chứng tỏ độ phù hợp của linh hồn cùng bản thể cao đến đáng sợ, một kẻ như vậy không giống bị đoạt xá.
Đường Hỏa làm bạn cùng Bồ Đề cổ thụ cũng đã cả nghìn năm, cho dù hai bên là kẻ thù của nhau đã từng vô số lần muốn lấy tính mạng nhau nhưng chính vì kẻ thù nên Đường Hỏa hiểu rất rõ Bồ Đề, Bồ Đề cả đời đều muốn thắng ông ta thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495475/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.