Hồn Thiên Đế cùng Vô Song tạm thời không ai làm gì được ai có điều cả hai đều biết đối phương của mình tuyệt đối chưa bắt đầu đánh hẳn hoi chỉ là cuối cùng hai người này có dám đánh hẳn hoi hay không lại là một việc khác.
Hai người quyết đấu trên Đỉnh Vẫn Lạc làm động tĩnh tuyệt đối không hề nhỏ ít nhất rất nhiều Trung Châu cao thủ đều bắt đầu hướng ánh mắt đến nơi này, một chưởng chia đôi bầu trời của Trung Châu tuyệt đối không phải là việc đơn giản.
Tất nhiên bản thân Hồn Thiên Đế không có thói quen dừng lại giữa chừng thế này, ánh mắt của hắn từ từ trở nên lạnh lùng, trên người bỗng xuất hiện một đoàn hắc hỏa, khí tức của đoàn hắc hỏa này đáng sợ tuyệt luân, khí tức của nó căn bản không thua kém gì cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới, thứ này đương nhiên là Hư Vô Thôn Viêm.
Hư Vô Thôn Viêm hiện ra giữa không trung lập tức bật cười, giọng cười của nó đầy mìa mai mà cũng đầy tà ác “Khặc khặc tiểu tử không ngờ ngươi lại dám đến đây một mình, ngươi chán sống sao?”.
Hư Vô Thôn Viêm bản thân nó vẫn chưa bao giờ thay đổi, độc ác đầy tàn nhẫn bất chấp mọi thủ đoạn nhưng lại sợ hãi trước kẻ mạnh, đây là lý do tại sao Hư Vô Thôn Viêm vốn có một tiền đồ không thể hạn lượng nhưng lại cứ luôn luôn đi sau người khác.
Vô Song nhìn thấy cả Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm hiện ra trên khuôn mặt cũng chẳng có chút nào biến sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495514/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.