Tiếng chuông báo động vang lên làm toàn bộ Dược Tộc rung chuyển, không biết đã bao nhiêu năm qua Dược Tộc vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông này, càng đáng nói hơn là thời điểm lúc này lại phi thường căng thẳng, cho dù sự việc Thạch Tộc cùng Linh Tộc bị diệt đã bắt đầu lắng xuống nhưng đấy là với các thế lực không liên quan, đối với Dược Tộc – Viêm Tộc cùng Lôi Tộc mà nói thì bọn họ hiện nay luôn luôn bị vây vào trạng thái đề phòng.
Cũng may Dược Tộc thân là đại tộc bọn họ có phong phạm của đại tộc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không cầu cứu Viêm Tộc cùng Lôi Tộc, cho dù ba bên là liên minh đi chăng nữa.
Vô Song đương nhiên cũng khoogn để ý đến cái gọi là chương báo động đó, hắn cứ như vậy dạo bước trong hư không, rất nhanh bằng tốc độ của hắn đã thấy một ngọn núi khổng lồ hiện ra, ngọn núi được che phủ trong từng mảng sương mù mở mờ ảo ảo. Phía trên cự sơn có thể thấy thấp thoáng những hàng đại điện cùng với những công trình kiến trúc khác nhau, kèm theo đó là vô số cột khói tràn ngập mùi đan hương nồng đậm từ từ bốc lên không trung.
Ngọn núi này quả thực không tệ, đủ hùng vĩ cũng đủ mang theo không khí tang thương cổ lão quả thực phù hợp với thân phận Dược Tộc có điều bước chân của Vô Song cũng bị người ta mạnh mẽ ngăn lại, trước mặt hắn là hàng chục thân ảnh đấu tôn lơ lửng trên không trung dẫn đầu thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495515/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.