Đây là nơi Dược tộc tộc trưởng nghỉ ngơi, có thể coi như nhà riêng của Dược Đan tộc trưởng, với tính cách của ông thì nơi này đương nhiên tách biệt hoàn toàn với cuộc sống phồn hòa của Dược Tộc bên ngoài dù sao tính tình của Dược Đan tộc trưởng cũng thích sự bình dị ôn hòa, Vô Song chọn ở nơi này ra tay không phải là không có lý.
Tiếp theo với thực lực của Vô Song mà nói nếu muốn khóa lại toàn bộ không gian của Dược Tộc thì kiểu gì cũng có cá lọt lưới nhưng nếu chỉ khóa lại không gian của căn phòng này thì cho dù Dược Đan tộc trưởng cùng Dược Hỏa trưởng lão có muốn thoát ra cũng không còn cách nào, cuối cùng quan trọng nhất Vô Song lựa chọn ra tay là vì ở nơi này không thể mở ra Dược Tộc Thủ Hộ Trận, chỉ bằng hai nhân vật trước mắt hắn tuyệt đối không có cách nào gọi là linh hồn của tổ tiên.
Dược Đan lúc này toàn thân run lên, ông ta biết Vô Song tuyệt đối không yếu nhưng mạnh đến mức này thì căn bản không thể nào, khí thế hiện tại của Vô Song bản thân Dược Đan cũng chỉ nhìn thấy trên người Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên mà thôi, trong lòng của Dược Đan liền thoáng trầm xuống.
Tất nhiên Dược Đan thân là tộc trưởng một tộc cũng không đến mức quá thất thố, ánh mắt ông ta dần dần lạnh lại, cho dù biết không đánh lại Vô Song nhưng bộ mặt của Dược Tộc thì tuyệt đối không thể để mất.
Dược Đan phất hai ống tay áo, khí thế trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495516/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.