Thân hình của Hắc U bị nuốt gọn trong biển lửa bên dưới nhưng ngay dưới sự hủy diệt khủng khiếp của Niết Bàn Hỏa đó bản thân Hắc U vẫn cứ mạnh mẽ xuyên qua, tiếng gào thét của nó một lần nữa gầm vang khắp Thiên Mộ, bản thân Vô Song đứng trên cao cũng không hiểu Hắc U là đau thật hay là đau giả nữa, trên người nó liên tục bị Niết Bàn Hỏa xuyên qua tạo thành những lỗ đen kì dị nhưng Niết Bàn Hỏa cứ xuyên thủng một lỗ trên người nó lại tự động bị một loại lực lượng thần bí không rõ tên nuốt chửng, thứ năng lực này phải nói là lần đầu tiên Vô Song được thấy.
Dưới cả biển lửa vô biên vô tận trút từ thương khung một bàn tay khổng lồ vẫn đam thẳng lên, bàn tay mang theo vô tận sát khí của Hắc U, nó vậy mà mạnh mẽ xé thủng của biển lửa của Vô Song mà tấn công hắn.
Vô Song nhăn mặt lại sau đó thân hình của hắn lập tức trở nên hư hóa để rồi ngay sau đó vô số thân ảnh Vô Song hiện trên bầu trời, không chri một Vô Song mà là hàng trăm hàng ngàn hư ảnh trên không trung.
“Phượng Vũ Cửu Thiên – Khuynh Thiên Vũ”.
Một đòn của Hắc U đủ mạnh, một cánh tay kia như xé rách cả bầu trời nhưng nó không đánh trúng được Vô Song, một đòn của nó đủ dẹp một nửa số phân thân của Vô Song nhưng như vậy là chưa đủ.
Vô Song bàn tay đưa ra lạnh lùng một chém, đôi mắt thứ ba hiện lên, tia kiếm màu bạc lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495526/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.