Hắc U lần này thực sự lo ngại, đây là lần đầu tiên Vô Song có thể cảm nhận được sự sợ hãi trên khuôn mặt nó, bản thân Hắc U cũng không hề thông minh cho lắm, nó chỉ chiến đấu chủ yếu bằng bản năng mà thôi, bản năng của Hắc U chính là không sợ chết tiến lên, tất cả chỉ vì bảo vệ Thiên Mộ, Thiên Mộ còn thì nó còn, Thiên Mộ mất thì nó cũng mất.
Một đòn của Vô Song tuy chỉ đốt cháy một lớp sương mù không đáng kể nhưng thực sự làm Hắc U phải dừng lại, ngoại trừ sự sợ hãi còn có một tia hoang mang, nó không biết là nên tiếp tục tấn công Vô Song hay dừng lại, sáu con mắt màu đỏ chớp động liên tục để rồi cuối cùng Hắc U vẫn gầm lên một tiếng, dưới thân nó lập tức biến đổi, dưới thân nó mọc thêm bốn cái đuôi, trên mỗi cái đuôi lại có thêm một đầu quái vật, năm cái đầu cùng lúc mở ra, thân thể Hắc U lập tức phình to như muốn nổ tung.
Vô Song nhìn thấy Hắc U vẫn quyết định tấn công lập tức hóa thân Phượng Hoàng, Niết Bàn Hỏa bao phủ trên toàn bộ cơ thể hắn.
“Luân Hồi Lục Ấn – Nhân Ấn”.
Nhân Ấn gọi ra, Phượng Hoàng Cung lại một lần nữa hiện lên trong tay hắn, trên tay Vô Song một lần nữa hiện ra năm mũi hỏa tiễn, sát khí bức người.
Trên trời cao Vô Song dương cung nhắm xuống đối mặt với Hắc U đang gào thét đầy giận giữ chỉ là một lần nữa Hắc U lại phải chọn lựa, nó không dám dốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495527/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.