Nữ tử tên Vân Vận đứng bên cạnh thanh niên kia nhìn phía mà hai người kia vừa rời đi nhíu mày nói:
- Ngươi quen nữ tử kia sao hả Cơ Huyền.
- Người quen sao? Ngẫm lại đúng là có chút quen biết. Còn có chút dây dưa….. Hắc…. nàng ta còn sống cũng tốt cho ta rồi. Ta còn sợ nàng ta chết quá dễ dàng.
Cơ Huyền nhắc tới Lạc Vô Song thì cười lạnh không ngừng, món nợ ám toán cậu chắc chắn sẽ trả lại nàng ta. Hơn nữa không chỉ gấp đôi. Thu lại tầm mắt cậu nhìn tới Chân Thiết đang bất tỉnh kia cười cười:
- Tên Chân Thiết này lời nói ra thì ba phần thật, bảy phần giả, e là chẳng ai phân biệt được câu nào của hắn là thật….. Hơn nữa hắn vô cùng giảo hoạt bao nhiêu kẻ truy sát như vậy mà vẫn để hắn đào tẩu được…. Chỉ bằng bản lãnh khiến Đấu Hoàng ở ngay gần hắn mà không cảm nhận được đúng là đủ kiêu ngạo rồi. Không phải hắn vừa vặn trốn vào vị trí gần chúng ta thì chúng ta cũng không bám theo hắn được.
Dáng vẻ Cơ Huyền vừa nãy mười phần oán khí, Vân Vận đoán chắc Cơ Huyền đã ăn thiệt thòi từ trong tay nữ tử kia mới bày ra bộ dáng này. Nàng cũng không để ý đến việc này nữa, dù sao đến khi tìm tới cổ mộ thì kiểu gì cũng phải đối đầu với nhau, đến lúc đó thay Cơ Huyền đòi lại công đạo là được.
Nhìn tới Chân Thiết bất tỉnh Vân Vận nói:
- Vậy bây giờ thì hắn xử lí sao đây?
- Hắc hắc, thịt dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599687/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.