Nhìn nữ tử kia rời đi Cơ Huyền quay lại nói với Vân Vận:
- Đi thôi, ta xác định được đường đi rồi.
- Ngươi biết đường sao?
- Đại khái.
Cơ Huyền tiến tới phía Đông của nơi này, Vân Vận vô cùng kì quái đuổi theo sau. Vừa nãy Cơ Huyền đã dù linh hồn lực của mình, thêm sự hướng đẫn của hệ thống mà cậu đã tìm được nơi có khả năng là cổ mộ.
Hai người tiến về phía Đông, càng đi thì càng phát hiện ra đây không phải đá thường, nơi này khắp nơi đều là trầm tích do ngàn năm tạo thành. Hai người dựa vào các khu tối khổng lồ của đám trầm tích di chuyển như vậy hơn mười phút sau một cổ động xuất hiện trước mắt hai người.
Cơ Huyền và Vân Vận chậm rãi tiến nhập vào bên trong. Cổ động này sâu hơn hai người nghĩ, tuy có vô số vết nứt chằng chịt đủ để tia sáng lọt vào nhưng Cơ Huyền búng ra một đóa hỏa diễm nhỏ để soi sáng con đường phía trước, hai người đi gần mười phút mới tới cuối động. Nơi này gần như trống rỗng không có chút gì.
- Tinh. Kí chủ nhìn vật trước mặt có chút kì lạ.
Trong đầu Cơ Huyền vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Cậu vội vàng nhìn về phía trước nhưng không thấy gì, cảm thấy không đúng cậu vung tay đánh ra một đòn tùy tiện. Kình phong lao tới phía trước, khi sắp đánh lên tường thì lại bị tan vỡ một cách kì lạ.
- Chướng nhãn.
Cơ Huyền và Vân Vận nhìn nhau đồng thanh nói.
- Để ta.
Nếu biết vấn đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599689/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.