Bên trong Cổ Mộ.
Vân Vận và Cơ Huyền không biết đi bao lâu trong cái sơn động tối đen như mực này, địa thế bỗng dễ đi hơn, phía trước bắt đầu có ánh sáng. Thấy vậy hai người đi nhanh lên trước vài bước, lúc này họ nhận được rõ ràng đây là một không gian vô cùng rộng lớn.
Có lẽ đây là một động huyệt thiên nhiên ở dưới mặt đất, rộng bằng khoảng hai ba cái sân vận động. Trên đỉnh sơn động mọc ra một loại rêu kì dị, loại rêu này phát sáng khiến động huyệt này như ở giữa ban ngày.
Nơi Cơ Huyền và Vân Vận đang đứng lại giống như một cái ốc đảo, những dòng nước xanh biếc vây quanh hòn đảo nhỏ họ đang đứng. Cơ Huyền quan sát một hồi lâu phát hiện trên hòn đảo này nơi nào cũng có dấu vết có người từng sống ở đây. Tuy không biết những dấu vết ấy có ở đây bao lâu rồi nhưng rõ ràng không đơn giản là có người sống ở đây một thời gian ngắn.
Nơi này khá giống nơi Mỹ Đỗ Toa ở mà Cơ Huyền từng tiến vào nhưng nơi này có vẻ hoang vu hơn.
Bên cạnh đó có một vài hòm đá đã bị phá vỡ. Có vẻ là tên Chân Thiết này đã đào ra công pháp và đấu kĩ ẩn thân này từ nơi này. Ngoại trừ những thứ này ra thì cũng không còn thứ gì.
Dò xét hồi lâu, hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự mơ hồ trong mắt đối phương, sao đây có thể gọi là mộ địa chứ? Ngay bóng dáng của ngôi mộ cũng chẳng thấy.
- Chậc, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung-chi-co-huyen-trong-sinh/599692/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.