9.
Tôi chỉ có thể ngồi trên ghế sofa ở sảnh chờ, hy vọng may mắn gặp được Cố Hàn Châu.
Tôi nhắn tin cho chị Lan: "Chị Lan, không thuận lợi rồi, em vẫn chưa gặp được người."
Kèm theo một bức ảnh chụp chiếc ghế sofa.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe:333
[Ứ ừ, không được đâu, nhiệm vụ tổ chức giao phó, nhất định phải hoàn thành!]
Tôi khẽ cười, tôi hiểu tính cách của chị Lan, ngay cả khi tôi không thể thực hiện cuộc phỏng vấn, chị ấy cũng sẽ không trách tôi.
Chỉ là... tôi siết chặt chiếc túi đựng áo vest trong tay. Chiếc áo này nhất định phải trả lại cho anh ấy, không thể nợ anh thêm nữa.
Trong lúc đang rối bời thì cửa thang máy riêng của Cố Hàn Châu mở ra. Ngay sau đó là người đàn ông kiêu ngạo lịch lãm bước ra.
Là Cố Hàn Châu.
Tôi nhanh chóng cầm túi lên rồi lao tới.
Anh không nhìn thấy tôi, bước đi rất nhanh, tôi không kịp dừng lại nên va vào lòng anh, theo quán tính ngã xuống đất.
"Ai da." Đau quá, tôi kêu lên.
Cố Hàn Châu lúc này mới nhận ra mình đã va phải người: "Xin lỗi..."
Anh định xin lỗi nhưng khi thấy tôi thì bỗng ngưng lại: "Sao em lại đến đây?"
Tại sao mỗi lần gặp anh tôi lại đều lúng túng như vậy...
Hôm qua là bị mưa bão, hôm nay lại ngã nhào xuống đất.
Tôi vội vàng xoa xoa chỗ bị đau rồi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-son-mau-hong-lac-nhat-bat-van/286719/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.