13.
Lúc Cố Hàn Châu nói tiện đường, tôi lại từ chối rồi chuẩn bị bắt xư, nhưng anh lại nhẹ nhàng buông một câu:
"Sáu năm không gặp, yêu cầu của cô Tần lại cao hơn rồi sao? Không thèm ngồi Rolls-Royce nữa à?"
Tôi chỉ đành ngoan ngoãn lên xe.
Để làm dịu bầu không khí, tôi tìm đại một chủ đề để nói: "Mì hoành thánh vẫn giữ nguyên hương vị như trước, không ngờ quán này có thể mở lâu như vậy."
"Anh thường xuyên đến đây ăn à?"
"Ừm." Cố Hàn Châu trả lời rất ngắn gọn. Tâm trí tôi lại quay về kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp trung học.
Trong buổi dạ hội tốt nghiệp, tôi đã lấy được chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi của Cố Hàn Châu. Lúc ấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cười ngượng ngùng.
"Cúc áo đã bị tôi lấy rồi, từ giờ anh là của tôi!"
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe:333
Tuổi trẻ bồng bột khiến tôi dõng dạc nói trước mặt anh. Chàng trai ngượng ngùng đỏ mặt trước sự trêu chọc của mọi người.
Nhìn anh ngại ngùng, tôi bước tới nắm tay anh xuyên qua đám đông dày đặc. Cuối cùng, nơi chúng tôi dừng chân chính là quán mì hoành thánh vừa rồi. Tôi chỉ gọi một bát mì, còn làm ầm lên bắt anh đút cho tôi ăn. Trước sự ép buộc của tôi, Cố Hàn Châu cuối cùng cũng cầm lấy thìa, múc một miếng hoành thánh, rồi thổi nhẹ. Sau đó cẩn thận đưa đến trước mặt tôi.
"Vậy là anh đồng ý làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-son-mau-hong-lac-nhat-bat-van/286718/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.