Edit: Bội Bội
__________________________
Đừng nói, đề nghị này của Giang Triệt Bùi Nguyệt thật sự đã từng nghĩ qua, ngay sau đó bà lại nghĩ tới cái gì mà “phù sa không chảy ra ruộng ngoài”, cảm giác hi vọng trong lòng bà cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng.
Thế nhưng sau khi bà nhìn thấy thằng nhóc Lục Tinh Diên này thi bốn trăm điểm còn không được và còn là thành viên nòng cốt của đám học sinh không được khen thưởng, thì hi vọng đành phải im lặng mà dập tắt.
Lương tâm của bà không cho phép bà làm ra chuyện dẫn lửa đến đốt nhà con gái nhỏ nhà người ta.
Lục Tinh Diên cũng không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi này tâm tư của mẹ cậu đã lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần cáp treo rồi, còn chưa nhận ra được, không xương không cốt đứng đấy, câu được câu không nhai kẹo cao su.
Bùi Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng của cậu thì lửa giận đột ngột bốc lên đỉnh đầu.
Thì ra bất cứ chỗ nào nó cũng đứng như vậy!
Thì ra chút tài năng của nó cũng chỉ có nhiêu đó!
…
Thôi quên đi.
Đi ra khỏi trường học một đoạn, Bùi Nguyệt cũng không thèm đếm xỉa đến Lục Tinh Diên, đứng cách xa cậu ba mét thì không nói, còn xa lánh cậu đến mức chỉ có thể đi cùng với Giang Triệt ở phía sau.
Mà bà thì thân thiết kéo tay Thẩm Tinh Nhược, trên đường đi gặp phải phụ huynh hay bạn học, đều híp mắt cười chào hỏi, nhìn thoáng qua thật giống một đôi mẹ con.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263776/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.