Edit: Bội Bội
———————————
Giống như làm chuyện xấu không bị người ta bắt tại trận thì không gọi là làm chuyện xấu, tình cảnh xấu hổ mà không có người chứng khiến cũng sẽ không tính là tình cảnh xấu hổ hoàn toàn.
Lúc Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa, “Là mẹ.”
Giọng nói của Bùi Nguyệt.
Trong đầu Lục Tinh Diên hiện lên một câu, “nhà dột còn gặp mưa, đưa tay gạt mây không thấy được ánh trăng”, cũng không biết có đúng vậy hay không, tóm lại trong đầu suy nghĩ rất hỗn lộn, cậu thầm cảm thấy chính mình thật ra cũng có chút văn hoá.
Cửa không khoá, Bùi Nguyệt cứ thế chào hỏi xong, liền định đẩy cửa đi vào.
Bên tai truyền đến âm thanh văn nắm cửa nhỏ xíu, sữa bò Vượng Tử còn đang chảy xuống thành dòng.
Một khắc này, tất cả các giác quan nhỏ bé nhất đều căng ra, giống như bị phóng đại lên gấp mười gấp trăm lần.
Sau gáy của Thẩm Tinh Nhược có chút đau, cằm cũng bị đập đến sưng cả lên.
Tư duy trống rỗng vài ba giây ngắn ngủi, cô đột nhiên hoàn hồn, chịu đựng đau đớn, ấn lên đùi Lục Tinh Diên đứng dậy.
Trong lúc khẩn cấp cô cũng không giải thích gì nhiều, trực tiếp chùi vết sữa còn đọng lại trên môi lên áo thun của Lục Tinh Diên, sau đó từ trên giường Lục Tinh Diên kéo cái chăn qua, che nửa thân dưới của cậu lại.
Che chắn xong xuôi trong nháy mắt, Bùi Nguyệt cầm hai ly sữa tươi đi vào.
Thẩm Tinh Nhược mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263779/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.