Edit: Bội Bội
_______________________________
Thẩm Tinh Nhược cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tối hôm qua nằm mơ đương nhiên là mơ thấy Lục Tinh Diên.
Trong giấc mơ cậu mở miệng ngậm miệng đều là muốn bảo vệ trinh tiết của mình, giọng nói dõng dạc lòng đầy căm phẫn, còn chưa tính đến chuyện cột cái khăn có ghi chữ “Trai tân tất thắng” trên trán mà đi đến trường thôi.
Thẩm Tinh Nhược bị tẩy não, vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy cậu, hai chữ “trai tân” thốt ra một cách tự nhiên.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Không khí trong phòng cũng là lặng im.
Ngày hôm nay thời tiết rất rốt, ánh nắng xuyên qua tàng cây bên ngoài phòng, xuyên qua tấm kính cửa sổ rớt xuống sàn phòng thành từng tia sáng.
Tia sáng kia rơi trên khuôn mặt cậu, nửa sáng nửa tối, lông tơ nhỏ bé bị chiếu sáng đến trong suốt. Ở trên đỉnh đầu cậu, là từng chùm từng chùm tia sáng màu vàng ấm áp.
Thẩm Tinh Nhược đột ngột vươn tay, vuốt vuốt đầu cậu.
Dây áo của cô vốn là đang rơi xuống, động tác vươn tay khẽ khàng này lại nâng dây áo của cô lên cao một chút, thế nhưng lại lộ ra hơn phân nửa da thịt trắng muốt trên cánh tay.
Lục Tinh Diên là đang bị hoa mắt, nhịp tip cũng không tự chủ được đập điên cuồng.
Thẩm Tinh Nhược sờ đầu cậu đủ rồi mới thu tay lại, cậu cứ như nằm trong mơ mới tỉnh ra đứng thẳng người dậy, nắm tay lại che miệng ho khan hai tiếng, ánh mắt hỗn loạn nhìn xung quanh, nói một câu vấp váp: “Đã mười hai giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263783/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.