Quả nhiên, sắc mặt của Hàn Dương rất xấu, anh mạnh mẽ đẩy tay của đối phương, chán ghét nói: "Hàn Vĩnh Niên, ông đừng khiến tôi buồn nôn."
"Tiểu tử này, sao lại có thể gọi thẳng tên của bố..." Hàn Vĩnh Niên nhìn mấy cái bánh rán trên mặt đất, lại cười nhìn Hàn Dương, "Mày ở thành phố ăn uống no say, không thèm quản tao sống thế nào? Bà nội mày chết mày cũng không trở về thắp một nén nhang, đúng là đồ bất hiếu.
Sách giáo khoa của mày đã dạy mày như vậy sao?"
Hàn Dương nắm chặt nắm đấm, vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Hàn Vĩnh Niên đã từng khiến anh rơi vào cơn ác mộng.
"Ông đã đáp ứng bọn họ, trước khi tôi thành niên sẽ không đến tìm tôi."
"Không phải mấy tháng nữa mày sẽ thành niên sao, sớm muộn gì tao cũng phải tới! Mày là con tao, không thể cung phụng tao tuổi già sao?" Hàn Vĩnh Niên không cần mặt mũi cười rộ lên, lộ ra hàm răng ố vàng: "Hoặc nếu không, đợi vài tháng nữa, mày mười tám tuổi, tao tới Cố gia?"
Hàn Dương khẩn trương, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Anh đè lại âm thanh, cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình: "Ông dám?"
"Mày nói tao có dám không!" Hàn Vĩnh Niên đắc ý nói: "Bọn họ rất thích mày, nuôi mày như con trai ruột, không chừng gia nghiệp cũng sẽ có phần mày! Hơn nữa, bọn họ có một đứa con trai là Omega mà, Dương Dương, con lanh lợi như vậy, chuyện này dễ như chim đậu cành cây rồi! "
"Câm miệng!"
Giữa trưa mặt trời treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648657/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.