Hàn Dương thô bạo kéo Hứa Minh Hạo đứng lên, đẩy gã đến cửa kính, liều mạng trấn áp.
Đôi mắt anh tràn đầy lệ khí, trông rất dọa người.
Nắm đấm tiếp theo của Hàn Dương đập vào ô cửa thủy tinh, cửa kính vỡ vụn xuống đất.
Bởi vì bị lực đánh của Hàn Dương ảnh hưởng, khuôn mặt của Hứa Minh Hạo vô tình bị mảnh kính vỡ làm xước, để lại một vết máu.
Tay của Hàn Dương đầy máu.
"A- -" có người xung quanh hét lên, mọi người dồn dập giải tán, có người chạy đến văn phòng gọi giáo viên.
Hàn Dương nắm chặt cổ áo Hứa Minh Hạo, nghiến răng nghiến lợi, hít thở không thông.
Anh nhất quyết không buông tay, nhìn chằm chằm Hứa Minh Hạo tay chân mềm nhũn, đôi mắt đỏ lên, ngay cả cái tay đau đớn cũng không thể làm cho Hàn Dương tỉnh táo lại.
Anh chán ghét chính mình, chán ghét đến muốn chết đi.
Anh cũng nghe thấy chính mình dùng một âm thanh cực kỳ méo mó nói: "Ai cho mày đụng đến Cố Noãn?"
Hàn Dương lần thứ hai giơ nắm đấm.
Còn chưa hạ xuống, Cố Noãn đã hoàn hồn, chạy tới ôm chầm lấy anh, kinh hách hét lên: "Anh, không được!"
Hàn Dương thở hổn hển, bị Cố Noãn hét lên lấy lại chút tinh thần.
Tay anh run rẩy, nhưng không phải vì đau.
Bên tai anh, Cố Noãn đang khóc lóc van xin: "Anh ơi, đừng đánh hắn.
Anh đánh chết hắn anh sẽ phải đi tù..
Anh, anh mau buông tay!"
Hàn Dương đột nhiên phản ứng lại, hoàn toàn buông lỏng tay.
May mắn thay nơi này có camera giám sát, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648659/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.