Đêm đó, Cố Noãn trở về nhà, gửi một tin nhắn cho Hàn Dương. 
[Ngày mai ba và bố đều được nghỉ phép, họ sẽ đưa em đến bệnh viện. 
Anh quay phim mệt mỏi nên nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi với em.] 
Hàn Dương không trả lời lại. 
Cố Noãn cho là anh không nhìn thấy tin nhắn, vì vậy cậu im lặng chờ một lúc, nhưng vẫn không nhận được trả lời. 
Cuối cùng, sợ Hàn Dương sẽ tự mình đến bệnh viện như lần trước, cậu liền gửi thêm một tin: [Nếu có quá nhiều người cùng tới sẽ phiền nhiễu bác sĩ Vương.] 
Lần này Hàn Dương trả lời, một chữ: [Được.] 
Cố Noãn nhìn câu trả lời này mà sững sờ một lúc, nước mắt không nhịn được rơi xuống, ôm gối khóc một mình: "Quỷ hẹp hòi, trả lời thêm vài chữ cũng không được sao?" 
Khóc được một lúc, Tô Mộc gọi cho cậu. 
Cố Noãn không muốn nhận điện thoại, nhưng lại sợ Tô Mộc có chuyện quan trọng. 
Kết quả Tô Mộc ở đầu dây bên kia rất cao hứng, không đợi Cố Noãn kịp mở miệng thì y đã hưng phấn nói: "Tớ đã thấy dáng dấp Lương Hiệt trông ra sao rồi! Hôm nay tớ và anh đã gọi video, anh thật đẹp trai! Cậu không tin được đâu, anh ấy lớn lên rất đẹp, giống y như minh tinh vậy đó. 
Trời ạ, tớ thật sự nhặt được bảo vật rồi. 
May là tớ nhõng nhẽo đòi hỏi, nếu không anh ấy không chịu gọi video với tớ. 
Bình thường anh ấy luôn nói mình rất bận rộn không có thời gian gặp tớ, hôm nay tớ thoáng thương tâm một chút, thật sự chỉ một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648677/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.