Cố Noãn mất ngủ cả đêm, đến gần sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi, cho nên tám giờ rưỡi Quý Mạc đến gọi cậu rời giường, cả người cậu đều là bộ dáng uể oải, suy sụp.
"Hôm nay phải đến bệnh viện, con còn thức khuya sao?" Quý Mạc trầm mặt, gọi tên đầy đủ của cậu, "Cố Noãn, xảy ra chuyện gì?"
Cố Noãn vừa nghe phụ huynh gọi tên đầy đủ, tê tái rời giường, vành mắt thâm đen nói mò: "Ba, ba nhìn lầm rồi, con không có thức khuya".
Quý Mạc: "......"
Quý Mạc: "Con đi soi gương trước đi rồi nói chuyện?"
Cố Viễn Sâm đến điều chỉnh đội hình: "Đến bệnh viện trước đi, đi nhanh một chút quay về để con còn ngủ một giấc." Nói xong, hắn trầm giọng hô: "Cố Noãn, lần sau không cho thức khuya nữa."
Lần thứ hai bị phụ huynh gọi tên đầy đủ, Cố Noãn buồn ngủ cũng tỉnh luôn, cậu nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo rồi lên xe.
Có lẽ tối qua ngủ không ngon, ngày hôm nay tiêm thuốc thiếu chút nữa đau chết Cố Noãn.
Cậu khóc như mưa, trong lòng cảm thán, hai ngày nay cậu gần như đã khóc cạn nước mắt, sau khi về nhà nhất định phải uống thêm nước để bù.
Cố Noãn run lên trong đau đớn, dựa vào lồng ngực của Quý Mạc một lúc, rồi dựa vào vòng tay của Cố Viễn Sâm một lúc.
May mắn là Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đều ở đây, ngay cả khi tin tức tố an ủi của hai người không hiệu quả bằng những thứ mà Hàn Dương cung cấp cho Cố Noãn, thì vẫn tốt hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648679/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.