Lương Thái nổi sóng trong lòng, không ngờ Lương Hiệt lại có được tình yêu trước cả mình.
Dựa vào cái gì, hắn lại không có!
Tô Mộc nói "sai" suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi mình.
Mày mà chị Lâm mang đến một tách trà mới, giải khai được bầu không khí không đúng này: "Lương tổng, đây là trà mới, ngày từ từ dùng."
Sau khi đặt tách trà xuống, chị tri kỷ mà tiện tay cầm áo khoác trên sô pha, quay người đi vài bước, khoác lên vai Tô Mộc.
Chị sửa sang lại một chút, che đi mấy dấu hôn chằng chịt, mỉm cười nói: "Cậu Tô, Lương tổng nói muốn ở lại ăn trưa.
Sáng nay tôi đi mua rất nhiều thứ, cậu có thể đến chọn món không?"
"Ồ, được." Tô Mộc mạnh mẽ gật đầu cảm ơn ơn cứu mạng của chị Lâm.
Nói xong, y vội vàng đi theo chị Lâm vào phòng bếp, để lại Lương Thái một mình ngẩn người trong phòng khách.
Chưa đến năm phút, Lương Hiệt từ thư phòng đi ra, trên tay còn cầm theo một bản hợp đồng.
"Đây là tư liệu dự án của công ty XX mà anh muốn." Lương Hiệt nói, "Anh nhìn một chút có vấn đề gì không."
"Hiện tại anh xem không nổi."
"...Vậy để em đi cất."
"Đợi đã!"
Lương Thái bóp mặt nói: "Cậu không nói cho anh biết cậu có Omega xác định rồi."
Lương Hiệt hỏi ngay: "Tô Mộc tỉnh rồi?"
"Thì ra tiểu khả ái làm cho mẹ tức giận nguyên lai là Tô Mộc." Lương Thái là một quỷ hoa tâm, trong mắt hắn không có Omega nào là không đáng yêu.
Lương Hiệt nhíu mày, không khách khí nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/414723/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.