Lương Hiệt nhìn thấy Tô Mộc đang "giấu bồ tát", nghe trong lời nói của y luôn suy nghĩ cho anh, đám mây mù tích tụ trong lòng nhiều năm cũng dần tan biến.
Anh nói: "Hôm đó, là lần đầu tiên anh nghe thấy em mắng người khác."
Cư nhiên lại dễ nghe như vậy.
Tô Mộc dừng động tác, dường như đã hiểu lầm gì đó.
Nhưng cũng không trách y, ngay từ ngày đầu tiên gặp Lương Hiệt, y đã biết Alpha này là người nhã nhặn, không thích nói tục chửi thề.
Ngày đó, Tô Mộc bị Lương Phân Dĩnh chọc giận, nhất thời không nhớ rõ chút chuyện này.
Y lo lắng Lương Hiệt để ý, lúng túng giải thích: "À, không phải...chuyện đó, chỉ là, bình thường em không có như vậy."
"Thật sao?" Lương Hiệt cố ý hỏi.
Ai ngờ ngữ khí của Lương Hiệt đã khiến Tô Mộc bối rối, thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình: "Em xin lỗi, sau này em sẽ không nói lời thô tục nữa.
Anh cũng biết mà, lúc thường em còn đặc biệt lễ phép, em cũng biết nói thô tục như thế là sai."
Nhưng Lương Phân Dĩnh quá thiếu mắng!!
——Tô Mộc nhấn chìm câu nói này xuống đáy lòng, sau này có cơ hội y sẽ nói sau.
"Tô Mộc, anh..."
Lương Hiệt chưa kịp nói xong, Tô Mộc đã tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ anh muốn đổi ý cũng không kịp, anh đã mua nhà cho em rồi, sau này em sẽ sửa tính.
Hơn nữa, là vì lúc đó em quá mức tức giận..." Y nhìn Lương Hiệt, hối hận nói: "Là em không biết lựa lời! Em xin lỗi! "
Sau đó, y chỉ nghe Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/414724/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.