Hai người ôm nhau được một lúc, Tô Mộc đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt liền thay đổi 180°.
Y thoát khỏi vòng tay của Lương Hiệt, hoảng sợ chạy ra khỏi phòng ngủ.
Lương Hiệt vội vàng điều khiển xe lăn đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Mộc đang cúi người nhặt giày, túi, áo khoác trên đất, cau mày ôm mấy thứ đó trong tay, cẩn thận vỗ vỗ bụi.
Lương Hiệt: "......"
Chờ Tô Mộc khóc đến sức lực không còn thì nên nói chính sự.
Y nhìn những thứ đắt tiền trên tay rồi cằn nhằn với Lương Hiệt: "Tại sao anh lại mua cho em những thứ đắt tiền như vậy, làm em đau lòng chết đi được.
Mà anh mua thì mua đi, tốt xấu gì thì anh cũng phải nói cho em biết, hôm nay em còn mặc chúng chen chúc xếp hàng mua trà sữa..."
Thực sự lãng phí đồ tốt.
Y cũng lo lắng cho Lương Hiệt, trong lòng không giấu được lời nói: "Mẹ anh vừa rồi không phải đã nói rồi sao, một ngày nào đó bà ấy sẽ khiến anh hối hận.
Em sợ sau này bà ấy sẽ tìm cách chỉnh đốn công ty của anh, xét cho cùng, bà ấy trông thật lợi hại, so với bố của Cố Noãn còn giống một bá tổng hơn."
Tô Mộc nhớ lại những ngày y đến Cố gia chơi, đối với mấy đứa nhỏ như bọn họ Cố Viễn Sâm vẫn luôn một mặt tươi cười dịu dàng.
So sánh một chút, Lương Phân Dĩnh thực sự rất đáng sợ.
Lương Hiệt an ủi y: "Bây giờ có nhà họ Lâm làm hậu thuẫn, bà ấy sẽ an phận một thời gian."
Sau đó, anh cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/414726/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.