Tuy chỉ là phòng cấp ba, nhưng hoàn cảnh không kém hơn phòng thượng đẳng trong khách điếm nhị lưu đế đô. Cái dịch quán này, tổng thể kiến tạo từ đá, đại thần đế quốc bình thường chọn dùng gỗ trong kiến trúc cũng không nhiều. Dịch quán, tứ phía cao năm tầng nhà lầu, chính giữa vây quanh một cái sân rộng, trên sân trồng cây cối hoa cỏ. Dịch quán nằm trến đường núi, nam bắc là núi non, cách dịch quán mấy trăm mét, là nhà dân, bị lấp kín bởi tường cao trang nghiêm vô cùng.
Bên trong Dịch quán, ngoại trừ một hai phòng ra, thì mỗi phòng khách trọ cũng có vài chục người, Lý Dật dò xét phía dưới, rất nhanh phân biệt ra người nào là khách trọ chân chính, người nào là thủ vệ bí mật. Một hoàng tử, nhất là thân phận thất hoàng tử như vậy đi đến, vậy công tác bảo vệ an toàn không có khả năng là sau khi hoàng tử tới mới bắt đầu.
Thăm dò hết thẩy địa hình, sau đó so sánh tư liệu của Lục vương gia đưa tới, cả tòa dịch quán đã khắc vào trong đầu Lý Dật, làm xong hết thảy, thời gian ăn cơm cũng đến. Ba bốn khách trọ Dịch quán tự nhiên cũng không mất tiền cơm, nhưng phải tuân thủ thời gian cố định ăn cơm của dịch quán, chỉ có một hai khách thượng hạng mới có tư cách định chế đồ ăn ở đây, ở khách phòng ăn uống.
Trong nhà ăn to như vậy, có chỗ cho hơn bốn mươi, gần năm mươi người, đồ ăn không thể nói tốt, nhưng tuyệt đối không kém. Lý Dật cũng không để ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2125043/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.