Trong nhà ngược lại là một mảnh sự yên lặng, trong phòng Lạc Thủy im lặng, có thể nghe được tiếng hô hấp của nàng, hiển nhiên nàng đang ngủ say. Lý Dật nghe xong một lát, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
- Ai vậy?
Bị đánh thức trong lúc ngủ mơ, ngữ khí Lạc Thủy có chút không vui.
- Là ta, Lạc Thủy muội muội, mở cửa mau.
- An ca ca?
Nghe thấy tiếng của Lý Dật, Lạc Thủy liền mở cửa. Bên trong là mỹ nữ hiện lên vẻ mặt lười biếng làm cho người ta thấy một hương vị khác, sau khi nhìn thấy Lý Dật, cô nàng triệt để thanh tỉnh, nhưng lại hiểu sai ý, trên mặt thoàng một mảnh ráng hồng:
- An ca ca, khuya khoắt, chàng muốn làm gì.
Thần sắc của nàng thẹn thùng không chịu nổi làm cho Lý Dật tim đập thình thịch, nếu không ở vào tình thế không lạc quan, Lý Dật thật đúng là muốn làm thịt Lạc Thủy. Bất quá, Lý Dật cũng không phải là người dễ dàng xúc động như vậy, Lúc này cũng không phải là lúc cô phụ Lạc Thủy được.
- Lạc Thủy muội muội, ta muốn chuyện trọng yếu cùng nói với nàng.
Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Lý Dật, Lạc Thủy vẻ mặt thẹn thùng mà chờ mong, mê mang hỏi:
- An ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao?
- Ừ.
Lý Dật gật đầu nói:
- Sự tình còn chưa có xảy ra, nhưng chuẩn bị lại không còn kịp rồi. Lạc Thủy muội muội, nàng tin tưởng ta không?
Lạc Thủy gắt giọng:
- An ca ca, ta không tin chàng thì còn có thể tin tưởng ai đây?
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2125046/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.