Nhưng Đấu khí mà Lý Dật phát ra không phải đánh vào sỏa Long, mà là ——vách tường! Dưới sự thiêu đốt của Nam Minh Lưu Hỏa của Lý Dật, tường đá lập tức vỡ ra một lỗ hổng lớn. Nam Minh Lưu Hỏa, hỏa diễm tinh túy nhất thiên hạ, đốt hủy đá cũng không phải sự việc gì kì lạ.
Sỏa Long nhanh chóng hiểu ra, Lý Dật muốn mở rộng cửa, điều này làm cho nó không thể chiếu cố được.
"Quả nhiên xảo trá!" sỏa Long lấy lại tinh thần, lập tức có phản ứng, ngay lúc Lý Dật đẩy la đạo Đấu khí thứ hai, thì cũng phát ra một đạo Đấu khí phản kháng, để bảo vệ bức tường. Nếu mắt thấy Lý Dật đốt hủy bức tường, sỏa Long muốn trấn giữ “cửa lớn” dài hơn mười mét, thì rất khó bảo đảm trong tình huống không giết chết Lý Dật, hắn sẽ phá sự phòng ngự rồi trốn ra ngoài.
Hai đạo Đấu khỉ nổ ầm ầm trong thạch thất, Lưu Hỏa mặc dù không đốt cháy vách tường, nhưng sức mạnh ngang ngược của Đấu khí đã tạo ra mấy vết rạn nứt trên tường.
“Đáng chết!” sỏa Long nhất thời ngơ ngẩn, nếu cứ đấu Đấu khí như vậy, nói không chừng vách tường sẽ hoàn toàn đổ sụp.
“Ha ha, sỏa Long, bây giờ kẻ nên nhận thua không phải là ta, mà mà ngươi đó!”
Vì bảo vệ vinh dự của Long tộc và bản thân, sỏa Long đương nhiên không nhận thua: “Cứ cho là ngươi làm sập toàn bộ tường đá, cũng đừng mơ ra khỏi phòng này!”
Vậy thì thử một chút xem sao! Lý Dật không nói đi nói lại, đẩy Đấu khí ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2125180/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.