“Nếu biết cứu anh là đau khổ, em chỉ ước khi đó không cứu anh.
Nếu biết cứu anh là đau khổ, em nguyện bản thân sẽ bước qua anh.
Nếu biết cứu anh là đau khổ...!nhưng đáng tiếc, trên đời này vốn không có từ "nếu".
Chỉnh lại quần áo của mình, cười một nụ cười dịu dàng xinh đẹp, đây mới là Thâm Tình của mọi khi.
Vui vẻ không biết tổn thương, không biết nỗi đau là gì.
Cô hài lòng nhìn bản thân trong gương, sau đó cô quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này xem như không có chuyện gì xảy ra.
Một tuần sau, Thâm Tình xin nghỉ ở nhà vì cô không thể tiếp tục làm được nữa.
Cơn sốt và họ cứ dính lấy cô từ một tuần nay, cô đã cố gắng để có thể tiếp tục công việc, nhưng vẫn không tài nào làm được.
Hôm nay trong nhà không còn thức ăn nên cô phải ra siêu thị để mua đồ, nếu không dù có cho tiền cô cũng nhất quyết không rời khỏi nhà vào buổi tối.
Bởi vì cô biết, nhà của mình vẫn là nơi an toàn nhất, vẫn là bình yên nhất.
Biết đâu được khi vừa ra tới cửa vận đen đã bao vậy nấy cô chứ.
Trên tay cầm rất nhiều thứ, hai tay đều là đồ đạc cần dùng cho những ngày tiếp theo.
Khi về đến nhà, cô bắt gặp một cái bóng cao lớn đang đứng ở trước cửa
nhà mình.
Bóng rất cao, người đó nếu như kiễng chân một cái là có thể chạm vào cánh cửa nhà cô.
Thâm Tình Vách người muốn bước vào trong những người đó không cho, cố định hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636200/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.