Người trẻ tuổi bây giờ thật chẳng ra làm sao hết.
Cô chặn giọng nói của người đàn ông đó lại.
“Cậu nhìn thử tôi xem, tôi đang trong tình cảnh gì mà bảo tôi để một người đàn
ông bị thương vào phòng? Bạn trai tôi còn ở bên trong đợi tôi, cậu nghĩ tôi còn thời gian để cho người đàn ông khác vào nhà của mình? Có gì thì nói đi, bạn trai tôi rất khó tính!”.
Người đàn ông cau mày nhìn cô, mắt lại nhìn vào bên trong căn phòng một chút, không thấy gì.
Miệng kéo lên một nụ cười.
“Làm phiền cô rồi, chúng tôi xin lỗi.
Làm tiếp chuyện dang dở của cô đi.
Đi, đến những nhà xung quanh xem sao.”
Anh ta nói xong kéo những người đàn ông kia đi cùng mình.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn quay người lại, vết máu rõ ràng là dừng lại trước cửa phòng của người phụ nữ kia, nhưng nhìn cô ta lại không giống như vừa giúp ai đó.
Anh ta gạt bỏ những suy nghĩ kia ra, sau đó chia những người kia ra và đi tìm người.
Thâm Tình đóng cửa lại, cô đặt tay lên ngực mình vuốt xuống, giống như vừa trải qua một chuyện mà trước giờ cô chưa từng trải qua.
Đi vào trong lại gần chiếc ghế sofa người đàn ông kia đang nằm.
Cô đứng ở trên cao nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên đó.
Lúc này cô không thể đưa anh ta ra ngoài, lại càng không thể gọi đồng nghiệp của mình tới giúp anh ta được.
Chỉ còn một cách thôi, chẳng lẽ ông trời muốn cô phải cứu người đàn ông này?
Không, cô không thể làm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636201/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.