Thâm Tình nhìn chiếc đồng hồ trước mặt mình, vừa tròn bảy giờ ba mươi tối.
Cảm ơn cô đã cho tôi biết, không biết là khi nào xuất hành tới Giang Thành vậy?” Nữ bác sĩ kia nói: “Tảm giờ sáng ngày kia, sẽ có xe của bệnh viện tới đón bác sĩ.
Bác sĩ Thâm này, ngày mai cô đi cẩn thận nhé!” Thâm Tình cười nói “cảm ơn” sau đó tắt điện thoại, không biết là do chú Khương điều cô đi hay là những người đó điền tên cô vào giấy nữa.
ở ban cô có rất nhiều bác sĩ tài giỏi cả nam lẫn nữ, nhưng họ đều không ưa có bởi vì cô ít nói.
Còn chuyện lần này không cần nói Thâm Tình cũng biết có người đứng sau, họ muốn cô đi tha họ.
Nhưng cô có thể làm gì ngoài chấp nhận chứ.
Giang Thành sao, cũng lâu rồi cô chưa về, cũng đến lúc về lại nơi cô sinh ra rồi.
Hai ngày sau, sân bay Giang Thành.
Những cơn gió dịu mát cứ thế bay thẳng vào mặt cô, nó hòa nhịp với hơi thở cô.
Nhưng cô lại ngửi thấy mùi đau thương ở thứ mát dịu đó, nó đi sâu vào trong tim cô, nó khiến cô khó thở vì nó.
Bên cạnh tiếng nói hưng phấn của đồng nghiệp vang vọng bên tai cô.
Có tổng cộng năm bác sĩ của Thanh Thành ở năm vị trí khác nhau, được điều tới Giang Thành này để làm việc.
Mỗi người có mỗi tính cách khác nhau, nhưng bốn người kia đều biết và chơi rất thân với nhau chứ không giống như cô.
Thâm Tình lúc này có cảm cô giống như một người vô hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636204/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.