“Vốn chỉ là vô tình, hà cớ gì tạo cho nhau nhiều kỷ niệm cơ chứ!”
“Không cần, bên kia sân bay có cổng sau, chúng ta từng người rời đi.
Thả những người trong này ra, chúng ta cũng lấy rất nhiều tiền và trang sức rồi” “Bao vây ở bên ngoài nhiều như vậy liệu có thể đi?”.
“Các người đi trước, ta sẽ ở phía sau ứng cứu các người.
Đi chậm rãi không được phát ra tiếng động”.
Mấy tên áo đen đứng đưa mắt nhìn đi nhìn lại, sau đó gật đầu xem như đồng ý.
Từng người một rời đi vô cùng nhẹ nhàng, những con tin trong tay họ cũng vì vậy mà được thả ra.
Thâm Tình nghĩ chắc chắn cô cũng được thả ra giống như họ, nhưng lại không phải vậy.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô.
Nhưng cô bắt buộc phải đi theo tôi một đoạn đường”
Người đàn ông bên cạnh cô lên tiếng, cô còn chưa nói đồng ý hay không đã bị anh ta kéo dậy chạy về phía sau.
Hắn ta chạy rất nhanh, cô gần như bị kéo theo hắn ta chứ không phải là đi.
Cảnh sát lúc này từ bên ngoài đập cửa chạy vào, bên trong không còn những người bịt mặt nữa, chỉ có những con tin đang ngồi sợ hãi một góc.
Một người đàn ông cảnh sát đi đến, hỏi một trong những người vừa bị bắt làm con tin.
Là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi.
“Chuyện gì đã xảy ra ở trong này vậy? Mấy người không sao chứ?” Anh ta nhìn người đàn ông chết ở dưới đất, đôi lông mày cau lại.
Người phụ nữ ngồi ở dưới đất lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636206/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.