“Muốn đi đâu? Cô không sợ ra ngoài kia bọn họ sẽ ăn cô sạch sẽ sao chứ?” “Ăn sạch sẽ?” Từ này của hắn ta là có ý gì chứ? Thâm Tình vội đẩy người đàn ông kia ta, tạo khoảng cách với hắn.
“Anh cách xa tôi ra một chút, tôi không muốn chuyện gì cũng liên quan tới anh đầu.
Khi nào tôi có thể về nhà vậy?”
Người đàn ông nhìn cô, hôm qua cũng không biết ai là người nói với hắn rằng “muốn trải nghiệm, muốn làm những thứ mà trước giờ bản thân chưa từng làm nữa đó”.
Tần Thư Hàn cười.
“Cô muốn đi?” “Đúng vậy, tôi muốn rời khỏi đây.” “Rời khỏi đây cũng được, cửa ở trước” Người đàn ông vừa nói, tay vừa chỉ về phía trước.
Thâm Tình nhìn theo cánh tay của hắn, cô không khỏi cau mày lại.
Con đường đó không phải là con đường vừa rồi hắn cẩm cô không được tới sao? “Anh có chắc tới đó tôi sẽ được ra ngoài chứ?” Tần Thư Hàn gật đầu.
“Đương nhiên, trước giờ tôi chưa từng nói dối ai, nhất là phụ nữ xấu”
Nói xong hắn liền quay người đi vào trong phòng của mình.
Thâm Tình nhìn về hướng đó không rời mắt, nhưng bỗng nhiên cô cau mày lại, lúc này mới ý thức được câu nói vừa rồi của người đàn ông kia, cô vội chạy theo vào trong.
“Này, anh vừa nói ai xấu xí hả? Anh.”.
Câu còn chưa nói hết, lưng đã bị đẩy lên cánh cửa phía sau, lực vô cùng mạnh, khiển Thâm Tình cau mày lại.
“Nhỏ tiếng một chút, nơi này không phải là nhà của tôi.
Buổi tối sẽ có sói hoang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636211/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.