Thâm Tình lùi người lại, vừa rồi tức giận nên cô mới tiếng mà thôi, cô không có ý gì khác.
Mắt nhìn người đàn ông không rời, trong ánh mắt của cô có sự sợ hãi.
Tần Thư Hàn biết cô đang nghĩ gì, anh đưa tay ra sau lưng cô như chẩn an.
“Không sao, có tôi ở đây, không ai dám chạm vào người của cô.
“Tránh tôi xa ra một chút, nếu không tôi sẽ cắn chết anh đó!”.
“Cô là chó sao?” Thâm Tình không nói gì, sau nhiều lần không thể nói chuyện lại được với hắn có quyết định yên miệng và không nói gì nữa.
Nhưng Thâm Tình tin lời hắn vừa nói, hắn sẽ không cho phép ai chạm vào người của cô.
“Ôi, Tam Gia tới rồi sao, nào ngồi xuống đây, bên cạnh ta này” Một giọng nói trầm trầm vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của Thâm Tình.
Cô đưa mắt nhìn người đàn ông vừa nói kia, ông tầm sáu mươi tuổi, trên đầu có một vài sợ tóc bạc.
Nhưng không vì thế mà làm cho ông kém xa với những người đang ngồi ở đây, cô nghĩ người này chắc là một nhân vậy to lớn nào đó.
Cũng có thể là ông chủ của tất cả những người ở đây.
Đang suy nghĩ thì giọng nói của Tần Thư Hàn vang lên, đánh bay những suy nghĩ kia của cô một lần nữa.
“Vào trong đi, ngồi bên cạnh tôi” Tần Thư Hàn một tay đặt ở mông cô, một tay dắt cô vào trong.
Thâm Tình cau mày lại, dù có diễn cũng không cần ôm mông cô đúng chứ? Nhưng cô không làm được gì ngoài đi theo người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636214/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.