" Tần Tổng.., quả nhiên phán đoán của tôi không sai.
Anh thật sự vì cô ta, mà một mình tới đây."
" Đừng nhiều lời nữa.
Muốn thế nào mới thả người?"
Thịnh Thiếu vẻ mặt hênh hoang, cầm điếu thuốc huýt lấy một hơi, làn khói trắng bay phảng phất.
" Rất đơn giản, chỉ cần Tần tổng đây dập đầu nhận sai với tôi.
Tôi có thể suy nghĩ việc thả cô ta."
Trong đôi con ngươi của Tần Hạo Thiên như phát ra tia lửa nhìn tên Thịnh Thiếu.
Tống Như Ngọc nghe hắn ta nói vậy, trong lòng không cam tâm.
Cố giãy dụa ý bảo Tần Hạo Thiên không được làm vậy.
Nhìn Như Ngọc trong bộ dạng như thế, nước mắt đang tuôn ra, trong lòng Tần Hạo Thiên càng như bị lửa đốt.
" Sao? Tần tổng không thể hạ mình? " Nói rồi Thịnh Thiếu ngoảnh đầu nhìn Tống Như Ngọc, " đành chịu thôi, ai bảo cô không được lòng Tần tổng."
Rồi hắn ra hiệu cho đàn em.
Tên đàn em lôi Như Ngọc lên phía trước, đối mặt Tần Hạo Thiên, hắn rút con dao sắt nhọn kề vào cổ Như Ngọc.
Con dao kề sát vào cổ, da bị cắt liền làm cổ Như Ngọc chảy máu.
" Dừng lại.." Tần Hạo Thiên lớn tiếng.
Thịnh Thiếu ra hiệu cho đàn em dừng tay.
Hắn lấy dao ra khỏi cổ Như Ngọc, tay cầm con dao để thỏng xuống, tay còn lại vẫn túm phía sau cô.
" Tần tổng thay đổi quyết định rồi sao? Vậy thì mau khấu đầu với tôi, nếu không tôi sợ mình sẽ đổi ý mất."
Tần Hạo Thiên vốn muốn kéo dài thời gian một chút, chờ người tới.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783600/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.