Đột nhiên, anh thắng gấp.
Như Ngọc giật mình, người sắp nhào ra phía trước.
" Sao vậy?" Cô không thấy có vấn đề gì trên đường, không hiểu vì sao Tần Hạo Thiên lại thắng gấp như vậy?
Tần Hạo Thiên không trả lời, bất ngờ quay sang phía cô, nhóm người đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn của anh bất ngờ, rồi nhanh chóng kết thúc, khi Như Ngọc chưa kịp phản ứng gì.
Lúc này, trái tim cô đập rất mạnh.
Như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai má cũng ửng hồng.
Cô dùng đôi mắt mèo trong veo nhìn Tần Hạo Thiên.
Nhất thời anh không biết nói sao, nên thốt một câu cục súc.
" Tôi không vui, khi có nhiều đàn ông nhớ nhung cô." Ngữ khí của anh vẫn trầm thấp như vậy.
Ý trong lời nói này, chính là anh thích cô, không muốn những người đàn ông khác tơ tưởng đến cô.
Có thể nói, đây là một lời tỏ tình gián tiếp.
Nhưng,Tống Như Ngọc không thể hiểu được ý trong lời nói của anh.
Cô nghĩ anh sẽ nói xin lỗi, chứ không phải là một câu không đầu không đuôi như vậy.
Người đàn ông này, chẳng lẽ bị bệnh gì sao? Tự nhiên lại nổi điên với mình?
" Dù sao, anh cũng không thể tùy tiện hôn tôi như vậy! Tôi với anh không có quan hệ tình cảm gì."
" Đây là trách nhiệm của cô, không phải cô là trợ lý sức khỏe của tôi sao? Hôn cô, cũng là một biện pháp giảm bớt sự khó chịu."
Tần Hạo Thiên ngữ khí có phần ranh ma, nói xong anh liền đạp ga, lao xe với tốc độ nhanh.
Như Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783607/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.