"Tần Hạo Thiên ác ma.
Đây rõ ràng là đi lưu đày, chứ nói gì là khen thưởng.
Lời của anh ta không thể tin được mà...huhu..
đúng là không nên chọc vào chủ tịch ác ma." Hàn Lâm cứ vừa đi vừa than vãn.
....
Sau khi tan làm, Tần Hạo Thiên về biệt thự Tần Gia.
Hôm nay anh đặc biệt về sớm, vào trong liền hỏi dì Lan.
" Tống Như Ngọc đâu?"
" Cô ấy đã về từ sớm rồi cậu."
Về rồi???
Anh lấy điện thoại gọi cho Như Ngọc, nhưng không thấy cô bắt máy.
Anh quay ra ngoài, lái xe đến nhà tìm Như Ngọc.
Vừa xuống xe, đã thấy cảnh một chàng trai đang tỏ tình với cô.
Anh ta, tay cầm bó hoa, khẩn trương trước mặt Như Ngọc.
" Như Ngọc! Anh đã thích em từ khi gặp em lần đầu tiên, khi em vừa đến đây thuê nhà, nhìn thấy em, thì từ đó không đêm nào mà anh không mơ thấy em.
Em làm bạn gái anh được không?"
Anh ta là con trai của chủ khu trọ, trông cũng sáng láng, thật thà, từ khi Như Ngọc đến đây thuê nhà.
Anh ta thường xuyên lén lút nhìn cô, đây đã là lần thứ n anh ta tỏ tình với Như Ngọc rồi.
Lần nào cũng bị Như Ngọc từ chối, vậy mà đến nay vẫn chưa bỏ cuộc.
" Em đã nói rất nhiều lần rồi, em chỉ xem anh là bạn thôi.
Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.
Vì vậy, sau này anh đừng như vậy nữa."
" Không.
Chỉ cần khi nào em chưa có người yêu, thì anh vẫn còn cơ hội.Tuyệt đối không thể để mấy tên mặt trắng khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783609/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.