"Vậy tôi phải cảm ơn Tần Tổng, đại nhân đại lượng rồi! " Lời cảm ơn này của Tống Như Ngọc, nghe ra như đang mỉa mai.
Nhưng Tần Hạo Thiên không quan tâm, chỉ cần đạt được mục đích là được.
" Không cần cảm ơn, xem như báo đáp cho cô."
" Vậy cho hỏi, Tần Tổng định cho tôi thêm lựa chọn như thế nào vậy?"
" Rất đơn giản, đến Tần Thị làm việc để trừ nợ!"
Tần Hạo Thiên miệng nói, tay xoay xoay bút, nhìn dáng vẻ thật là ngạo mạn.
Tống Như Ngọc thật không cam tâm, lúc đầu chỉ vì từ chối báo đáp của anh ta, mà giờ bản thân tự nhiên mang nợ.
Cuối cùng cô cũng chỉ có thể đồng ý yêu cầu của anh ta thôi, chứ làm gì còn lựa chọn khác.
Dù bản thân biết bị anh ta gài, nhưng,có thể làm gì được anh ta?
....
Bên ngoài,Phi Phi đang ngồi trên ghế shopha chờ Như Ngọc.
Thư ký mang nước cho cô, còn có Hàn Lâm ngồi đối diện cô.
" Này! Chủ tịch của anh vô duyên vô cớ tìm Như Ngọc làm gì?"
" Em gái xinh đẹp, thật ra anh cũng không biết chủ tịch của anh,tìm cô ấy có chuyện gì.
Nhưng nếu em muốn biết, anh có thể nghe ngóng giúp em!"
" Anh không được gọi tôi như vậy, biết chưa hả?" Phi Phi trợn tròn mắt với Hàn Lâm, tỏ vẻ hung hăng.
" Nhưng em thật sự xinh đẹp mà, sao lại không cho anh gọi chứ?" Hàn Lâm bày ra bộ mặt nham nhỡ.
Phi Phi nhìn bộ dạng này của anh ta càng thấy bực mình hơn, cô quát." Không cho là không cho."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783634/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.