" Tôi làm vậy là để báo ơn còn gì?"
" Báo ơn?"
Tống Như Ngọc nhếch mép cười chế giễu, " trên đời này chắc chỉ mình anh báo ơn như vậy? giờ anh đã báo ơn xong rồi, tôi có thể về được rồi chứ? Chẳng lẽ ngoài Đằng Vũ thì không còn công ty khác?"
Biết cô gái này không chịu khuất phục, xem ra phải dùng chiêu khác .
" Còn một việc nữa cô nên biết."
Nói rồi Tần Hạo Thiên đứng lên,đi đến, đứng đối diện với Tống Như Ngọc.
Tống Như Ngọc cao 1m68,nhưng khi đứng cạnh Tần Hạo Thiên, thì chiều cao của cô chưa ngang được vai anh ta.
Giờ họ đang đứng đối diện nhau, khoản cách khá gần, Tống Như Ngọc có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ con người này, nhất thời làm cô run nhẹ một cái.
Tần Hạo Thiên hơi cuối người, để cân xứng với chiều cao của Tống Như Ngọc.
Tống Như Ngọc ngẩn mặt nhìn lên định hỏi anh chuyện gì? Vô tình tạo ra cảnh bốn mắt nhìn nhau.
Tần Hạo Thiên bị thu hút bởi đôi mắt của cô, con ngươi đen tròn, hai hàng mi dài cong vút, từ sâu trong đôi mắt đó liền thấy được sự trong sáng.
Tình huống như này, khiến lòng ngực Như Ngọc bộp một cái.
Cô lúng túng, chớp chớp mắt rồi chuyển ánh nhìn sang một bên.
Như Ngọc đột nhiên xoay mặt, làm Tần Hạo Thiên tự nhiên lại có cảm giác như mất mát.
Nhưng rất nhanh anh lờ đi cảm giác trong lòng, giọng nói âm trầm của anh cất lên," Từ giờ, bất kể cô có xin việc ở công ty nào, kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783636/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.