cô bắt máy, " alô."
" Cô đã suy nghĩ xong chưa?"
Cái giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo này...
Tống Như Ngọc đơ người, rồi cô chợt nhớ ra, đã từng có người bảo cô,sau khi suy nghĩ kỹ thì gọi cho anh ta.
" Anh là..
chủ tịch Tần?"
Giọng Như Ngọc hơi rụt rè.
"Đúng vậy!"
" Hôm đó tôi đã nói rõ với anh rồi mà."
cô hơi mất kiên nhẫn khi nói chuyện với anh.
người bên này vẫn trầm tĩnh như vậy, rồi không nhanh không chậm, buôn một câu." Có phải cô đang thắc mắc, vì sao lại bị Đằng Vũ loại?"
Lúc này Tống Như Ngọc thật sự kinh ngạc, làm sao anh ta có thể biết chứ?
Chưa để cô lên tiếng, anh nói tiếp.
" Nếu muốn biết lý do 3h chiều nay đến Tần Thị gặp tôi!"
Nói xong anh tắt máy, Tống Như Ngọc thờ thẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
" Như Ngọc, Như Ngọc, cậu sao vậy? là ai gọi?"
" Là..
là.., Tần Hạo Thiên."
" Cái gì? Anh ta gọi cho cậu làm gì chứ? Cậu vinh hạnh quá rồi đấy." Phi Phi vừa nói vừa cười khách khách.
Phi Phi nói cũng đúng, để được đích thân anh ta gọi điện cho, thì quả là vinh hạnh.
Nhưng với Như Ngọc thì...., không biết là lành hay dữ "...".
" Mình không biết anh ta có ý gì nữa..? Phi Phi! Hay cậu đi đến đó với mình nha!"
" Được rồi, để mình xin nghỉ buổi chiều đi với cậu."
Được Phi Phi đi cùng, Như Ngọc cười phụng phịu.
Cả hai xuống xe, đứng trước Tần Thị.
Đi vào bên trong Phi Phi không khỏi hít hà, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783637/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.